Mẹ em sợ những cái không đâu ý

Vũ à ! Em ở Việt Nam mới qua, đi nhà thờ, quen được một anh chàng trong ca đoàn. Anh ta sang trước em tới 4 năm lận. Từ dạo đó, anh hay mang xe chở em đi nhà thờ, đi shopping đôi lần đi cine. Tình bạn của chúng em rất là đứng đắn. Có lần ảnh đưa em tới nhà người bạn mừng sinh nhật, sau party có nhảy đầm. Anh mời em nhẩy, em không biết nhẩy, lấy cớ là mệt. Anh cũng rất tế nhị, ai mời cũng không nhẩy. Có lẽ sợ em buồn chăng. Vũ biết không? Mỗi lần em đi đâu, em đều nói rõ cho mẹ em biết, và mẹ bằng lòng cho đi. Nhưng quái lạ, khi về nhà rồi là bắt đầu nghe mẹ em giảng. Nào là con gái con đứa gì mà chỉ đi chơi tối ngày, nào là liệu chừng đấy, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nào là đừng có tin con trai, con trai nhiều đứa đểu gỉa lắm. Em chả hiểu mẹ em, làm như em toàn làm những điều tội lỗi không bằng ý. Vũ nghĩ em phải làm sao bây giờ.

Lam Thúy Anh, San Antonio, TX.

-Ðáp: Trả lời Lâm Thúy Anh, thành phố San Antonio,Texas.

Ðừng buồn và để ý nhiều về những điều mẹ la, giảng với em sau những lần em đi chơi về. Dù mẹ em lớn tiếng la rầy nhưng Vũ nghĩ, thật lòng mẹ không có ý ghét bỏ hoặc cho rằng em đã làm điều gì sái quấy đâu. Trong sự la rầy, giảng giải này, mẹ chỉ muốn nhắc nhở lại Thúy Anh về những bổn phận, sự cẩn thận gìn giữ phẩm gía của Thúy Anh trong việc giao tiếp hàng ngày với mọi người, nhất là bạn trai.

Ðây cũng là lối giáo dục dễ gây ngộ nhận cho con cái thường xảy ra trong các gia đình Việt Nam từ trước đến nay. Lối giáo dục dựa trên uy quyền, nghiêm khắc, lớn tiếng nạt nộ, vì nghĩ làm sao cho con cái sợ mình thì chúng mới nghe lời !! Bố mẹ càng nghiêm khắc, càng được xã hội, người ngoài nể trọng. Bởi vậy mới có câu :

Thương con cho roi cho vọt

Ghét con cho ngọt cho bùi.

Lệ Vũ đã chứng kiến nhiều trường hợp không biết Bố hay mẹ thật lòng thương con đến cỡ nào, nhưng đã đánh đập con mình trong cơn giận dữ đến nỗi gây thương tích. Lối giáo dục không nhất thiết phản sự thật, chân lý, nhưng dựa nhiều trên uy quyền, kiểm soát...Thượng cấp đã ra lệnh thì hạ cấp chỉ việc nghe lời tuân lệnh, không được cãi hay nói lại để tỏ ra kính trọng. Lệ Vũ đã nghe nhiều phụ huynh phát biểu :"Cho dù sai hay đúng, chúng mày cũng phải nghe tao là Bố (hay Mẹ) chúng mày." Nhiều phụ huynh lúc nóng giận còn gọi con cái mình bằng những tiếng rất ư khó chấp nhận như "Thằng khốn nạn "Ðồ mất dạy!" "Ngu như chó" Những tiếng cho dù người ngoài nói đã khó chấp nhận rồi huống chi người trong gia đình với nhau.

Một điều khác Lệ Vũ đau lòng phải nói ra 1 sự thật: Rất nhiều Bố Mẹ VN không muốn cho con mình trưởng thành, tự lập, thoát ra ngoài sự lệ thuộc, kiểm soát của mình, vì nghĩ rằng nếu con cái chúng như vậy, chúng sẽ không cần và còn yêu thương mình nữa. Có nhiều nhà Lệ Vũ thấy một bầy con trai gái đủ cả, đứa nào cũng trên 30 rồi, Bố mẹ vẫn còn hãnh diện khoe khoang: "Các cháu nhà tôi lớn cả rồi đấy, đứa nào cũng xong đại học, có công việc làm nhưng ngốc ngếch lắm Bác ạ. Giêsu chẳng biết gì hết. Cái gì rồi cũng đến Bố Mẹ thôi!". Thiên địa ơi ! Các cháu như thế không biết hãnh diện ở cái điểm nào đây nữa !!!

Trở lại chuyện của Lâm Thúy Anh, em cứ việc thưa với mẹ về những ưu tư của em như đả viết trong thư. Cho Mẹ biết em luôn luôn nghe lời mẹ. Từ tốn nhỏ nhẹ bảo với mẹ : Mẹ à, cám ơn mẹ đã luôn nhắc nhở, dạy dỗ con, sao con thấy mẹ hay la con hoài vậy ? Con làm chuyện gì không phải mẹ chỉ cho con, chứ đâu cần mẹ phải rầy la lớn tiếng ? Con đâu làm chuyện gì bậy đâu mà mẹ la. Trước khi đi chơi con đã xin phép mẹ rồi, sao bây giờ con về mẹ lại rầy, không bằng lòng ? Mẹ nên tin con. Con hứa sẽ không làm Bố mẹ buồn lòng đâu.

Ðiều quan trọng Lệ Vũ muốn nhắc nhở đến Thúy Anh luôn luôn sống, cư xử đúng với bổn phận con cái trong gia đình để khỏi phụ lòng yêu thương của Bố Mẹ. Thân mến.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com